BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY
Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda
Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc
—o0o—
NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA LÀ TỰ NHIÊN
Trên thực tế chúng ta phải đối mặt nhiều vấn đề suốt cuộc đời mình mà không có cách nào tránh được chúng. Chúng ta không thể tránh khỏi bệnh tật, tuổi già và cái chết. Tuy nhiên nhiều vấn đề do con người tạo ra, phát sinh bởi con người thuận theo sự hiểu biết về cuộc sống thế gian. Nhiều vấn đề do ý tưởng tạo ra do hậu quả của sự dốt nát, ảo tưởng, sự nghi ngờ và nổi lo sợ.
Sự mất cân bằng về tâm thần, chúng ta xem như là một chứng bệnh, là một vấn đề lớn khác. Do bởi sự vi phạm lối sống đạo đức, con người quấy rầy chính sự an lành của mình và của những người khác. Sau đó, do sự kích thích từ bên trong lẩn bên ngoài, tác động vào tâm hồn, con người đã làm phát sinh ra nhiều điều bất như ý, sự đau khổ, sự kích động, nổi sợ hải và sự bất an.
Thế giới đầy sự thất vọng, sự đời không xảy ra theo ý ta mong muốn. Vì thế chúng ta phải tự luyện tập để đối mặt bất cứ tình huống nào với sự dũng cảm. Chúng ta không thể thay đổi tình huống nhưng chắc chắn chúng ta có thể thay đổi chính mình. Nếu một sự việc không thay đổi thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc quy thuận theo nó hoặc vui vẻ duy trì một sự nhẫn nhục như thường thấy. Nhưng điều này không dựa vào thuyết định mệnh. Chúng ta chấp nhận những kinh nghiệm bất như ý vì hiểu bản chất của đời sống, rằng mọi việc không hề luôn luôn tuân theo ý muốn của mình. Điều này tạo nên sự thanh thản cho tinh thần chúng ta.
Điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ biết cúi đầu trước mọi nghịch cảnh đến với chúng ta. Khi có một cơ hội ta có thể thay đổi một hoàn cảnh thuận theo ý mình chúng ta hãy cố gắng. Nhưng khi ý nghĩ thông thường bảo rằng chúng ta phải gánh chịu một điều gì và không còn cách nào khác, lúc ấy ta không nên lo lắng về việc ấy .
Một thi sĩ hiện nay đặt hoàn cảnh tốt đẹp khi ông ấy nói :
Mọi sự bất hạnh trên đời này Đều có sự bù đắp hoặc không Nếu có hãy cố gắng tìm nó
Nếu không, đừng bận lòng vì nó
Nhiều người giữ được sự quân bình khi mọi việc diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi sự thất bại đến do làm ăn thua lổ, đau bệnh, có thân nhân chết họ đánh mất sự quân bình đó. Họ trở nên tự hào hãnh diện hoặc đau khổ. Người có trí biết kiềm chế phản ứng của mình lúc thành công. Điều này không có nghĩa chúng ta là những người buồn bả không biết cười. Khi ta biết kiềm chế, trong lúc thành công, thì điều này trở thành có thể làm được trong cảnh khốn cùng. Có thể sự khó khăn của một người không là gì khi so sánh với người khác. Sự việc những người khác cùng vị trí với mình không giải quyết được khó khăn nhưng ta có thể có cảm giác có bạn bè làm giảm nhẹ sự khó của mình.
Không thể có hạnh phúc thật sự trong một thế giới đang thay đổi. Chúng ta chỉ cần nhìn xung quanh mình để nhận ra sự thật này. Gia đình nào không có người thân chết? có người nào tránh khỏi đau bệnh hoặc tuổi già? Có thể trong hiện tại bạn là người không gặp những sự rắc rối to lớn về tinh thần hoặc thể xác. Nhưng không lâu luật vô thường sẽ đặt bàn tay độc ác của chúng vào mọi việc. Đến lúc đó tuổi trẻ sẽ kết thúc ở tuổi già, sức khỏe sẽ kết thúc ở bệnh tật, tất cả sức mạnh nằm trong sự bất lực, tất cả vẻ đẹp đều trở nên xấu xí, và tất cả cuộc sống kết thúc bằng cái chết. Không gì có thể làm dừng lại điều này, bất kể đến hạng vua chúa, người khôn ngoan và giàu có nào.
Vậy thì chúng ta nên có thái độ gì trước sự thay đổi của cuộc đời ? Than khóc là vô ích. Điều này làm xấu hơn mọi vấn đề. Thấu hiểu được bản chất của cuộc sống chúng ta hãy đối mặt với nó một cách can đảm. Chúng ta hãy nhờ lại lời khuyên của Đức Phật nói với Nakulapita. NaKulapita trong tuổi già, đã phá sản và đau bệnh đến viếng thăm Đức Phật và Đức Phật bảo ông ta rằng: “Dù thân thể đau bệnh nhưng tinh thần mạnh khỏe”. Vậy bạn cũng nên tự thực tập điều này chứ? Sự an lạc là một trạng thái của tinh thần.
Chính không phải những gì xảy ra nhưng do bởi phản ứng với những điều xảy ra mới là sự quyết định mức độ của sự an lạc hay sự đau khổ của chúng ta. Hoàn cảnh xung quanh có năng lực phá vỡ sự bình an trong tâm hồn ta chỉ khi nào chúng ta để nó làm như vậy. Những sự cố là việc của thế giới bên ngoài (ngoại thế giới ) trong khi sự an lạc là tuỳ thuộc vào thế giới bên trong (nội thế giới). Không phải do sự xảy ra nhưng do phải phản ứng từ phía trong mà tính ra được.
Thật đủ dễ dàng để có sự hài lòng Khi cuộc đời trôi qua như một bài ca Nhưng con người xứng đáng
Là một người biết mĩm cười
Khi cuộc sống đi vào bế tắc
Nhiều người đã gánh chịu sự thất vọng để duy trì sự bình tỉnh khi đối mặt với mọi khó khăn. Họ chỉ để tâm hồn mình phát triển sự ham muốn thỏa mãn những thú vui thể xác. Đối với những người không có sự hướng dẫn về tôn giáo, sự phát triển là làm gia tăng sự thèm muốn về nhiều thú vui khác nhau xuất phát từ các cảm giác.
Kết quả là người ta cũng gây ra những thái độ thiếu lành mạnh, là sự ganh tỵ, thái độ thù địch, sự căm thù biến thành bạo lực. Điều này giải thích vì sao những người vô kỷ luật đã biến thế giới này thành một bãi chiến trường. Khi bạo lực xảy ra, mọi người kêu gọi hòa bình cho một lúc nào đó. Rồi đến hồi quên lãng, một vấn đề mới lại phát sinh và lại có thêm nhiều sự đau khổ.
Không biết rằng do tâm hồn không phát triển là nguyên nhân của tất cả mọi sự khổ đau, người ta kết tội ma quỷ đã dẫn đưa họ vào vòng khổ sở. Để chống lại ma quỷ họ trở qua cầu thượng đế. Họ bắt đầu cầu nguyện và tôn thờ vị trời này, trời nọ nọ giúp họ. Họ làm đủ mọi việc để thoát khỏi những khó khăn mà hầu hết đều do chính họ gây ra. Giờ đây chúng ta có thể hiểu ai gây ra những khó khăn.
Đức Phật dạy rằng thế giới ở trong ta. Khi bạn tự kiềm chế mình, cả thế giới được kiềm chế, sự bình an đến không những cho chính bạn mà còn cho tất cả mọi người quanh bạn. Không cần thiết để bạn van xin thần thánh nào ban cho sự bình an. Điều tốt và xấu, sự hòa bình và bạo lực không đến từ bên ngoài. Tất cả chúng nó hiện hữu vì thái độ do tinh thần của con người. Những người chưa chính chắn về đức tin, tin rằng họ có thể tìm thấy nguồn cội của vấn đề nếu họ khám phá ra căn nguyên của cuộc đời. Đức Phật khuyên chúng ta không nên để bị phiền toán bởi căn nguyên của cuộc đời vì những sự suy đoán ấy không giúp được gì trong việc giải quyết những khó khăn của chúng ta.