BẠN VÀ NHỮNG VẤN NẠN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY
Nguyên tác: Ven.Dr. K.Sri Dhammananda
Việt dịch: Thích Long Vân & Thiện Phúc
—o0o—
CON NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM
Con người luôn luôn nói về những điều không chắc chắn của hoàn cảnh sống. Ai là người có trách nhiệm về hoàn cảnh không may này khác hơn là con người khôn ngoan vừa nói. Làm thế nào ta có thể kỳ vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn, bình an hơn nếu con người cư xử nhau như những con người không có văn hóa? Làm thế nào chúng ta có thể thụ hưởng một cuộc sống trong một thế giới không ổn định ? Những nhà khoa học tìm cách chinh phục thiên nhiên vì mục đích vật chất.
Những triết gia tôn giáo tha thiết sống trong một thế giới hòa hợp với thiên nhiên vì sự bình an của tâm hồn và sự thành tựu về mặt tinh thần. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh cuộc đời thuận theo ý muốn của mình nhưng ta có thể thay đổi ý nghĩa của mình để được vừa lòng trong việc tìm thấy hạnh phúc. Những người chìm đắm trong việc tìm kiếm thỏa mãn sự hài lòng của thế gian sẽ không bao giờ đạt đến sự hiểu biết cao hơn, vì kiến thức không thể tìm thấy mà không có những sự tích cực tìm tòi.
Chủ nghĩa vật chất hạ thấp con người thành kẻ vũ phu trong khi tôn giáo nâng ta lên hàng thánh thiện và tôn quí. Trong chủ nghĩa vật chất, con người trở thành nô lệ cho những sự ham muốn. Một cách tự nhiên con người không thích đối mặt với thực tế của cuộc đời. Họ thích tự ru ngủ mình trong cảm giác an lành giả tạo bởi sự mộng mơ, trí tưởng tượng và núp vào bóng tối trước bản chất sự thật. “Một cách tự nhiên người ta tin rằng thượng đế chữa bệnh tật nhưng thầy thuốc (bác sĩ) trao đơn thuốc”
Đối với sức mạnh và thú vui trần thế, thái độ của Phật rõ ràng dứt khoác được miêu tả tốt nhất là : tốt hơn bất cứ sự ngự trị nào trên thế gian, tốt hơn đi đến thiên đường, tốt hơn bất cứ uy quyền nào trên đời này, là quả trái của dòng người đạt đến, giai đoạn đầu của quả vị thánh hay là sự hoàn thiện . Chỉ bằng cách trải qua tiến bộ vật chất ở thế gian để nuôi dưỡng những tham vọng vô độ là điều không thể và con người nhìn thấy sự kết thúc bất như ý trong đời mình. Theo Đức Phật, thế giới này căn bản là sự xung đột, sự va chạm hay sự bất như ý và vô thường. Một lần nữa ngài nói con đường nhập thế là một việc và con đường giải thoát là một việc khác.